ĐEN - TRẮNG.
KIM TƯỚC
(Tên các nhân vật được chuyễn đổi)
Sát thủ.
Dưới hốc đá nó thu mình dưới hố chờ đợi toán dò mìn của chi khu Quế Sơn đi qua trên tỉnh lộ 611 nối liền từ Hương An đến Chi khu quận Quế Sơn. Nó quan sát mặt đường không còn ai và nhanh chóng ôm trái mìn đến chôn tại hố nhỏ đã bị hư hại trên mặt đường và lấy túi đất đá trong bao cát phủ một lớp ngụy trang lên trên trái mìn xong chạy về nơi trú ẩn chờ đợi, nếu không sai vài tiếng nửa sẽ có xe của bọn lính ngụy chạy trên đường khi hai toán dò mìn gặp nhau, quy luật này nó đã điều nghiên sau những lần thất bại khi nó đặt mìn ban đêm bị toán dò mìn phá nổ. Mặt trời lên cao, nó nghe thấy động cơ từ Hương An chạy vào, nó ngóc đầu lên chờ đợi vì muốn nhìn thấy chiến công của nó, tiếng ì ạch của động cơ mổi lúc lớn dần, nó chợt nhận ra màu xanh của chiếc xe đò chở khách và tiếng nổ của trái mìn vang dội cùng hàng hóa trên mui xe văng ra hai bên đường. Nó kéo nắp hầm ngụy trang lại nằm chờ đêm xuống.
Mụ Hai Lài cơ sở của huyện đội, trong lúc nó đến nhà mụ nhận thức ăn, vui miệng nói thấy con Liên hàng xóm của nó ở Quế Thọ đang làm thợ may đồ cho lính ngụy ở khu Đá Tịnh, khi chui về hầm bí mật nó mới nghĩ đến con nhỏ này, con này có cặp mắt lá răm, với bộ ngực hết chê, hồi đó phải chi nó đừng “nhảy núi” ở gần con nhỏ biết đâu . . nó chợt nghĩ đến thợ may quần áo lính ngụy.
Nó mở mắt, hốt hoảng vùng dậy khi nghe câu chủi thề của thằng lính ngụy đang tiến về nó và bản năng sự sống vào đôi chân giúp nó chạy và nhảy qua hàng rào, Nghe tiếng súng nổ, nó cảm thấy lồng ngực bị nổ tung từng mãnh như trái mìn do nó gài trên đường tỉnh lộ, khi chiếc xe đò già nua chở khách cán qua. Những đầu đạn M16 nhỏ bé mà nó đã từng bắn chính xác và bất ngờ vào thằng Lộc nghĩa quân, thằng Thiếu úy Hải Chiến tranh chính trị chi khu Quế Sơn, bây giờ đang xuyên qua thân thể nó, hai tay nó bổ nhào về phía trước và hai bàn chân nó như bay bổng không điều khiển được, nó vận dụng tất cả những năng lực cuối cùng vào đôi chân để thoát khỏi tình huống này nhưng vô ích, màu đen đang che mắt nó dù là bây giờ là giửa trưa của mùa hè nắng cháy. Nó cũng cảm nhận cái đớn đau cuối cùng khi thân thề nó chạm xuống mặt đất. Mùi đất quen thuộc trong hầm trú ẩn là bạn đồng hành của nó trong lúc này.
Xạ thủ.
Cái nắng miền Trung này làm hắn mệt mỏi hơn bao giờ hết, bàn dân thiên hạ nói đêm bảy ngày ba mà hôm qua hắn áp dụng cũng không mệt như cái nắng hôm nay. Hắn tự mỉm cười không ngờ con Liên thợ may dâm hết chổ nói, nếu không có lệnh bất ngờ của Thiếu Úy Sơn đêm qua hắn trốn ra tiệm may làm cho đúng sách. Nơi hắn sinh trưởng là vùng quê cò bay thẳng cánh, đi đâu cũng thấy ruộng vườn, kinh lạch, bóng dừa, không như cái miền Trung khô cằn “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Hắn ra miền này cũng vì cương mấy câu vọng cổ, ca sỉ Nam bộ ai nghe mà không khoái khi cương vài câu, còn hắn cương vài câu trật nhịp, hắn ca chuyện lính ma lính kiểng trong đơn vị khi có thanh tra đến, nên sẳn dịp thanh lọc cấp trên cho hắn đi ra làm thơ ở miền sông Hương núi Ngự và đơn vị hắn lại trôi dạt đến vùng Quế Sơn này.
Chiều qua, Thiếu úy Sơn ban 2 Tiểu Đoàn sau khi đi họp về kêu toán quân báo và BK trang bị nhẹ, làm chuyến di hành trong đêm ra khỏi căn cứ Đá Tịnh về hướng Nam. Sau một đêm nằm phơi sương trên ngọn đồi đến trưa có lệnh tuần thám băng qua đường làng để về căn cứ.
Nghe tiếng la “đứng lại” của thằng Tân từ trong nhà và một bóng người nhảy qua hàng rào bất ngờ chạy qua mặt hắn, theo phản ứng nhạy cảm ngón tay hắn bóp cò và những viên đạn thoát ra khỏi nòng gim vào thân hình phía trước, hắn thận trọng tiến đến và chừng hửng khi thấy thân người mặc quần áo treillis như hắn nằm trên mặt đất, hắn chạy nhanh lại vội lật thân người tìm vết thương và lấy chiếc băng cứu thương cá nhân ấn trên những lổ đạn xuyên trên bộ ngực. Thằng Tân M79 trong nhà chạy ra mang theo một khẩu M16 lượm được và tổ BK của hắn chạy đến, hắn nghe lung bùng trong tai câu được câu mất “ Đù .. em vô nhà xin . . . nước, thấy nó nằm ngũ . . . võng sau hè không biết lính Tiểu Đoàn nào trốn ra đây ngủ, nên mới tính hù nó chơi, ai ngờ nó vùng chạy rồi bị anh bắn lầm, mau gọi cứu thương và Thiếu úy Sơn đến.” Hắn nhìn vào khuôn mặt người lính miệng lẩm bẩm xin lối bạn, trời nắng . . ., bất ngờ . . nên . . . xin lối “ Cặp mắt người nằm thoát lên một chút tinh quái và bất động, hắn lấy tay vuốt mắt và chán nản ngồi xuống bên cạnh, Đù má chiến tranh!
Hắn nốc cạn ca rượu bách nhật mà Thiếu úy Sơn đưa cho hắn, nổi lo lắng bồn chồn được giải tỏa và không ai ngờ hắn lại có công lớn cho chi khu Quế Sơn, tên lính mặc quần áo treillis mà hắn lầm tưởng là lính Sư Đoàn là một sát thủ mà bấy lâu nay ban 2 chi khu tầm nả, trên người nó không có giấy tờ và thẻ bài của người lính, những dấu hiệu nhận diện riêng của Tiểu Đoàn cũng không có trên chiếc áo trận nó mặc ngoài trừ cái huy hiệu của Sư Đoàn bên tay trái, cái túi vải thằng Tân tịch thu mang ra cho Thiếu úy Sơn coi trong đó có mấy giấy khen của huyện ủy Quế Sơn cho Trần Văn Hùng tự Sáu Hùng và ổng còn chỉ cho hắn thấy cái bàn chân đen chai lỳ không mang giày như hắn.
Thợ may.
* Lời khai tại chi Cảnh Sát
Tui hổng hiểu con mụ nào ngứa miệng, nói cho anh biết, thằng Sáu Hùng nó chết mẹ nó rồi thì thôi, nó là thằng ác chuyên đi giết người, trái mìn nó đặt trên đường để giết lính Sư Đoàn ai ngờ giết dân trong xã đi xe đò, anh Lộc trung đội trưởng nghĩa quân lúc nó nhỏ còn mua kẹo cho nó, còn bị nó giả dạng mặc đồ lính Sư Đoàn đến tận nhà bắn chết trước mặt vợ con người ta, còn Thiếu úy Hải ở trên quận có làm chi đâu, hồi 1973 ông họp dân nói có Hòa Bình, ngưng bắn tui tui mừng hết sợ pháo bên này, bên kia. Mà hòa bình cái chi ngày nào tui cũng nghe tiếng pháo từ Đá Tịnh bắn ra, trong Hiệp Đức bắn vô, dân lãnh đủ. Hôm ông ra ngoài quán uống cà phê bên đường không ngờ bị lính Sư Đoàn bắn, lúc đó đâu ai biết thằng Sáu Hùng mặc quần áo lính Sư Đoàn mang súng M16 đến ám sát. Đến khi bị lính của Sư Đoàn bắn đem xác bỏ ngoài đường cho dân nhìn mặt mới biết là nó.
Còn quần áo lính nó mặc tui đâu biết nó lấy ở đâu, khúc đường này hai ba tiệm may, tiệm may tui có mấy bộ của lính đóng quân đem đến sửa, chờ hoài hổng thấy đến lấy khi hỏi mấy anh khác thì nghe nói người đó “Tổ quốc ghi ơn”, còn huy hiệu Sư Đoàn bán thiếu cha gì ngoài quốc lộ. Gì nữa, con mẹ nào nói tui quen với trung sĩ Nam. Ờ, tui là gái chưa chồng phải cho tui kiếm chồng, tui thấy ảnh người ở trỏng, biết ca cải lương nên tui thương. Ảnh là lính Sư Đoàn tui quen không được sao?
* Lời tự nhủ
Cái số làm dân của tui nó cực như vậy, sống ở vùng trái độn, trái cà khổ cực lắm, ban ngày đụng mấy ông quốc gia, ban đêm ngồi nghe mấy ông cộng sản nói chính sách, thu góp lúa gạo ủng hộ kháng chiến. Nhà tui có hai mẹ con hà, còn cha tui nghe nói “tập kết” khi tui mới tập đọc i tờ, tui lớn lên phụ má tui làm ruộng ở trong Hiệp Đức gần Liên khu 5. Sau mấy năm Hòa bình, nhà tui yên ổn làm ăn, nhà cũng có chút mãnh vườn, tui cũng biết đọc biết viết, tưởng yên lành cho đến lúc tui đi lấy chồng ai ngờ mấy ổng “Hồi kết”, nói chính quyền kéo máy chém đi khắp nơi, tui có thấy máy chém nào đâu, có mã tấu của mấy ổng đem chém cổ mấy ông chính quyền ấp xã treo trên hàng rào. Thấy tui là con gái mới lớn, mấy ổng đêm về nói tụi tui phải tham gia kháng chiến, mấy thằng con trai trong xóm tui khi không biến mất, nghe nói một số “nhảy núi”, một số ra Thăng Bình. Còn tui vì thương má tui nên tui bám trụ, Tui ngu dốt nên hổng hiểu cái chi là Chủ Nghĩa Cộng Sản rồi Tư bản, mà bóc lột, bóc thì ban đầu tui hổng biết chứ lột thì tui biết.
Bữa đó, sau khi sinh hoạt xong, chú Năm huyện ủy nói toán tui ở lại có công tác, sau dẫn chị em tui vào khu ủy. Tối đó các chú khu ủy lột tui tui như bầy heo nái, tui mất trinh từ đêm đó, sau này tui mới biết tui cũng bị bóc mà là bị bóc tem, vài ngày sau tui bị lột nữa mà có dám nói cho má tui biết đâu, cả đám con gái tui tui đứa nào cũng ngậm miệng, may nhờ năm 71 khi đó có tụi Mỹ đi càn, đem trực thăng hốt đám dân về thả ở Hương An, má tui muốn rớt nước mắt còn tui vái trời tạ ơn. Gặp mấy đứa trong ấp ra Thăng Bình lúc trước kéo về nhà ở tạm, thời buổi khó khăn không nhà cửa, tui gởi má tui cho người quen còn tui theo người ta ra ngoài Chu Lai làm gái bán Bar cho tụi Mỹ. Năm 72 tụi đế quốc rút về nước, người ta nói làm đĩ mười phương cũng dành một phương lấy chồng, có chút vốn tui xin vô phụ nghề thợ may và sau đó nói Hòa bình, ngưng bắn tui theo má tui về khu tạm cư ở Quế Sơn.
Từ khi tui mở tiệm may, hết đám lính Trung Đoàn này đến đóng quân rồi Trung Đoàn khác đến rồi đi, họ mang quần áo đến nhờ tui sửa hay vá chổ rách, trong đám khách tui có cảm tình với anh Nam vì nghe anh than anh không có quen ai ở đây, tui thấy cái phương lấy chồng người ở trỏng cũng hay ai ngờ khi con mụ Hai Lài ghé qua nói có cái áo lính nào củ bán cho mụ để mặc đi làm ruộng. Tui có đưa mụ cái áo lính củ, sau khi nghe lính Sư Đoàn bỏ xác thằng Sáu Hùng ngoài lộ, tui có đến coi thấy cái áo lính tui muốn chết giấc và không biết mụ Hai Lài kiếm đâu ra cái quần cho nó.
Năm 1976, Tờ báo Quân Đội Nhân Dân trong mục Bộ đội bác Hồ có bài viết ” Mưu Anh Hùng mặc áo quần lính ngụy giết Sĩ quan Ngụy . . .”
KIM TƯỚC.
11/2014